Trình Ca không ngẩng đầu lên.
Bành Dã đưa tay tới cầm đôi đũa trên tay cô, kéo bát mì đến chỗ
mình, nói: “Để tôi”.
Anh ăn mấy miếng to, tiếng bước chân nhẹ nhàng của nhỏ bé
Ban Qua vang lên bên ngoài, Trình Ca lập tức lấy lại bát đũa, ăn nốt
miếng mì cuối cùng.
Bà xã Ban Qua đi vào dọn bát, mỉm cười ngại ngùng: “Ăn xong
rồi à?”
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Vâng”. Xong lại thêm một câu: “Rất
ngon”.
Thấy trong bát cô không thừa sợi mì nào, bà xã Ban Qua cười tít
mắt, bưng bát đi.
Trình Ca hơi đau khổ liếm mỡ ngoài miệng, nói: “Cả ngày hôm
nay tôi không cần ăn cơm nữa”.
Bành Dã cười một tiếng: “Thế thì tốt, tiết kiệm tiền”.
Bành Dã và Trình Ca lấy đầy nước, chào mọi người trong nhà
Ban Qua rồi lên đường về trạm.
Trên đường Trình Ca lái xe, Bành Dã ngồi trên ghế phụ lái, dựa
lưng vào ghế nhìn sa mạc.
Trình Ca hỏi: “Anh không ngủ một lát à? Tôi sẽ lái chậm một
chút”.
Hiện tại Bành Dã không có tâm tư gì, nói: “Chờ một lát nữa”. Hai
người yên lặng một hồi lâu.