Một lát sau, Bành Dã nói: “Với tốc độ này, hơn mười một giờ sẽ
về đến trạm”.
Trình Ca ờ một tiếng, vài giây sau hỏi: “Xăng đủ về không?”
Bành Dã nhìn đồng hồ xăng: “Cũng vừa vừa”.
“Cũng vừa vừa là thế nào?” Trình Ca hỏi.
“Đổ thêm một trăm tệ cho chắc ăn”. Bành Dã nói. Trình Ca nói:
“Thế thì còn thừa tám mươi sáu tệ”. Bành Dã nói: “Ờ”.
Hai người nói chuyện đều rất chậm rãi.
Trình Ca thương lượng: “Lái xe một ngày liên tục quá mệt, tìm chỗ
nào nghỉ một đêm, ngày mai về cũng được”.
Bành Dã nói: “Ờ”.
Sa mạc dần dần lui lại, chiếc xe địa hình đi vào một vùng
hoang mạc, toàn là đất cát xám, thỉnh thoảng mới có cỏ dại.
Trình Ca nhìn Bành Dã trong gương xe. Anh nghiêng đầu tựa vào
ghế ngủ.
Cửa kính hạ xuống, gió trên hoang mạc thổi tóc trước trán anh
lay động. Khuôn mặt anh lúc ngủ vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, có lẽ
đang mơ một giấc mơ đẹp.
Anh ngủ rất say, một mạch đến chiều mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Trình Ca không đánh thức anh.
Buổi chiều nắng rất gắt, nhiệt độ càng ngày càng cao, Trình
Ca dần dần cảm thấy không chịu nổi nữa.