CHƯƠNG 19: MỘ KHÚC NỬA ĐÊM
Gần tối, Bành Dã và Trình Ca đến một thị trấn nhỏ gần
quốc lộ Thanh Tạng.
Đến quốc lộ là chỉ còn cách trạm bảo vệ không xa. Hai người
không tiếp tục lên đường mà vào trong thị trấn đi tìm nhà khách.
Ít mưa, khô hạn, trấn nhỏ phủ đầy cát bụi mờ mờ.
Đường phố trong thị trấn rất hẹp, đã lâu lắm không được tu
sửa, mặt đường mấp mô, khắp nơi toàn rác.
Gần đó có một cái chợ, mùi tanh của các loại đồ ăn từ trong ngõ
nhỏ lan tới, bao trùm cả con phố.
Ánh mắt Trình Ca nhìn lướt qua lề phố, đưa tay chỉ: “Cái kia
đi”.
Cô chỉ một nhà khách ở cổng chợ, trên cửa kính dán “hai mươi tệ”,
một thai phụ mập mạp đứng cắn hạt dưa ngoài cửa.
Bành Dã khẽ nhíu mày: “Rẻ thế à?”
Xe chạy đến gần mới nhìn thấy mấy chữ khuất phía sau thai
phụ: “Ba tiếng”.
Thì ra là thuê phòng theo giờ.
Trình Ca không nói được gì.
Bành Dã thấy trong nhà khách thật sự quá bẩn, nói: “Không ở
đây được”.