Trình Ca nói: “Ờ, không đủ thời gian”.
Bành Dã mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cười một
tiếng.
Chếch một chút phía trước có một nhà khách nhìn có vẻ sạch sẽ,
sáu mươi tệ một đêm.
Bành Dã nói: “Nhà này”.
Trình Ca giơ ngón cái chỉ về phía sau: “Vừa rồi có một nhà bốn
mươi tệ”.
Bành Dã nói: “Nhà đó thoạt nhìn không sạch sẽ bằng nhà này”.
“Thế à?” Trình Ca ngồi dậy thò đầu ra nhìn. Đích xác, nhà
khách Bành Dã chọn là nhà khách sạch sẽ nhất khu này.
Bành Dã tấp xe vào, nói: “Quyết nhà này đi”.
Trình Ca nói: “Vậy chúng ta chỉ còn hai mươi sáu tệ”. “Sáng mai là
đến rồi”.
“Tối nay phải ăn”.
“Hai mươi sáu tệ là đủ ăn rồi”. “Còn cả sáng mai”.
“…”. Bành Dã cười cười, rút chìa khóa xe ra: “Cũng đủ luôn”.
Trình Ca cân nhắc một lát, nói: “Không ngờ hai mươi sáu tệ cũng
là rất nhiều”.
Vào nhà khách, Trình Ca nói muốn xem phòng trước. Rất đơn
sơ, một giường một tủ một ghế, cộng thêm một chiếc ti vi kiểu cổ.
Thiết bị nhà vệ sinh đã cũ nhưng sạch sẽ, sàn nhà, tường, ga trải
giường cũng đều sạch sẽ.