Một lát sau Bành Dã đi ra, để mình trần, toàn thân ướt sũng.
Trình Ca đi vào tắm một cái, xối sạch cát bụi và mồ hôi trên
người, lại gội đầu sơ sơ. Tắm xong nhìn thấy chiếc áo phông
Bành Dã phơi trên giá, cô đưa tay sờ sờ, ẩm ướt, mềm mại.
Cô lại nhớ tới buổi chiều hôm nay. Đám người Chồn Đen cười ha
hả bỏ đi.
Bành Dã đi tới, ngồi xuống khẽ phủi đất cát trên tóc cô. Cô nói
bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể: “Bành Dã, tôi nợ anh một
mạng”.
Tay anh dừng lại một chút.
“Không nghiêm trọng như vậy”. Anh vuốt tóc cô, cười cười: “Cũng
không mất miếng thịt nào, có gì mà nặng nề”.
Mặt trời sắp lặn, Trình Ca từ nhà vệ sinh đi ra. Bành Dã đứng bên
cạnh chiếc bàn gần cửa sổ, cúi đầu tháo băng, tự lau vết thương
cho mình.
Ánh nắng chiều xiên xiên lách qua cửa chớp chiếu lên thân thể
để trần của Bành Dã.
Không khí trong phòng nặng nề mà khô nóng.
Ánh nắng le lói, trên màn hình chiếc ti vi cổ lỗ sĩ, đôi nam nữ
nói chuyện tình tứ. Trên đường phố ngoài cửa chớp, tiếng người
huyên náo.
Trình Ca dựa vào khung cửa nhà vệ sinh nhìn bóng lưng anh. Anh
lau vết thương trên cánh tay, cơ bắp trên lưng căng lên, thân thể
hơi lay động theo động tác của anh.