Trình Ca đi chân đất tới, ôm lấy thân thể Bành Dã từ sau lưng,
một tay đặt lên cơ bụng, tay kia vuốt ve ngực anh.
Anh hơi dừng lại một chút, không quay lại, tiếp tục băng vết
thương trên tay.
Hai người đều không nói.
Cô ôm Bành Dã, như hai cành cây dựa vào nhau trong hoàng hôn.
Ti vi vẫn mở, dưới lầu vẫn ồn ào, còn anh và cô tĩnh lặng trầm
mặc.
Nước từ tóc cô rỏ xuống lưng, xuống hông anh.
Một lát sau, Bành Dã băng bó vết thương xong, bàn tay đặt
xuống, ấp lên bàn tay đang đặt ở eo của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trình Ca dựa đầu vào sau lưng anh, lên tiếng hỏi: “Có cảm giác
gì?”
“Cái gì?”
“Vừa rồi anh vuốt tay tôi có cảm giác gì?” “Rất mềm”. Bành
Dã đáp.
“Thật không?” Trình Ca đưa tay kia xuống xoa mu bàn tay này,
nói: “Tôi không cảm thấy thế”.
Khóe môi Bành Dã cong lên mơ hồ, nói: “Ra ngoài đi một lát”.
Trình Ca buông Bành Dã ra: “Được”.
Cô vừa xoay người, Bành Dã đã ôm cô từ phía sau. Trình Ca không
giãy giụa, để mặc anh.