đồ hình tròn kẹp các loại đồ chơi bằng nhựa chất lượng kém.
Trình Ca và Bành Dã vừa đi qua, mấy đứa bé nhem nhuốc phía
sau đã xông tới chen lấn, nhón chân đưa tiền cho ông chủ, tranh
nhau ồn ào.
“Cháu muốn mua cái điện thoại di động đó”. “Cháu muốn mua
súng”.
Ông chủ tháo kẹp lấy đồ chơi từ trên giá xuống, bọn trẻ lớn
tiếng phản đối.
“Không phải cái đấy, cháu thích cái màu đỏ”. “Cháu lấy cái to
bên cạnh, không phải cái bé đó”.
Trình Ca thờ ơ nhìn bọn trẻ, không có hứng thú với cả bọn trẻ lẫn
đồ chơi, nhưng quay sang lại thấy Bành Dã rất hào hứng nhìn đám
trẻ nhem nhuốc.
Trình Ca vuốt mái tóc ướt, hỏi vu vơ: “Anh thích trẻ con à?”
Ánh mắt Bành Dã chuyển tới mặt cô, trở nên tĩnh lặng: “Ờ”.
Trình Ca bĩu môi một cái, quay đầu đi.
Bành Dã hỏi: “Cô không thích à?” Trình Ca nói: “Quá ồn ào”.
Ông chủ đưa đồ chơi cho bọn trẻ, đám trẻ con hò hét ầm ĩ, ùa ra
ngoài như cơn gió.
Trình Ca đi tới, cúi đầu nhìn thuốc lá trong tủ kính, đều là các
nhãn hiệu cô không biết.
Trình Ca hỏi: “Rẻ nhất bao nhiêu tiền?”
Ông chủ lấy ra một bao màu vàng, nói: “Năm tệ”.