Trình Ca nhận ra đó là loại Bành Dã và đám Thập Lục thường hút.
Cô ngẩng đầu nhìn Bành Dã, nói: “Tôi lấy bao này”. Bành Dã
lấy tiền trả ông chủ.
Trình Ca cầm bao thuốc, lập tức lấy một điếu ra hút rồi ném
bao thuốc cho Bành Dã cầm.
Thuốc vừa kém vừa gắt, ban đầu Trình Ca còn không quen, hút
một hơi ho mấy tiếng, phải cau mày vì khó chịu.
Bành Dã đưa tay vỗ vỗ sau lưng Trình Ca, Trình Ca nghiêng người
đi nói không cần. Bành Dã thấy vậy cúi đầu thổi một hơi thuốc
vào mặt Trình Ca, Trình Ca lại cau mày ho vài tiếng.
Bây giờ là giờ ăn tối, không có tiền ăn đồ xào nướng, hai người
tìm một quán mì kéo Lan Châu, sáu tệ một bát, gọi hai bát mì.
Trình Ca ngồi xuống, nói: “Rẻ hơn chỗ tôi”. Bành Dã hỏi: “Chỗ
cô bao nhiêu tiền một bát?” Trình Ca trả lời: “Mười tệ”.
Bành Dã gật đầu xem như đã hiểu.
Trình Ca hút một hơi thuốc, hỏi: “Anh đã tới Thượng Hải chưa?”
“Chưa”. Bành Dã lấy một chiếc cốc giấy, gạt tàn thuốc vào
đó, hỏi: “Cô ở Thượng Hải bao nhiêu năm?”
“Tốt nghiệp cấp hai theo mẹ tôi đến Thượng Hải. Trước đó ở
Bắc Kinh”. Trình Ca nhìn vết bẩn trên bàn, hỏi: “Anh tới Bắc Kinh
chưa?”
“Rồi”. Bành Dã nói lạnh nhạt: “Lúc đó đường số Năm còn chưa
thông”.