Bành Dã cau mày: “Ý cô là gì?”
Trình Ca cười lạnh một tiếng: “Ngày nào tôi cũng copy ảnh từ thẻ
nhớ vào trong máy tính”.
Còn máy tính của cô thì được đám Thập Lục mang về trạm bảo vệ
cùng đống máy ảnh và ống kính.
Trình Ca nhớ lại đêm A Hòe đến thăm. Cô ngồi một mình trong
phòng, vừa hút thuốc vừa mở máy tính xem bức ảnh Bành Dã chụp
cô mặc trang phục dân tộc Tạng.
Còn bức ảnh chụp chung với đám Bành Dã bốn người trong nhà
bếp thì đã mất.
Trình Ca có điện thoại, cô lấy ra xem màn hình hiển thị, nhíu
mày.
“Trình Ca?” Là giọng Lâm Lệ.
Trình Ca mím chặt môi. Nếu không phải Vạn Ca nhìn thấy bức
ả
nh khỏa thân của Lâm Lệ trong máy ảnh, hắn đã không nổi hứng
động thủ động cước với cô. Không đợi Lâm Lệ hỏi gì, Trình Ca đã nói
luôn: “Những bức ảnh của cô đều bị xóa rồi”.
“… Cảm ơn. Trình Ca, tôi mời cô ăn bữa cơm…”. “Không cần”.
Cô từ chối thẳng thừng khiến Lâm Lệ nghẹn lời. Trình Ca nói:
“Thế thôi nhé”.
“Chờ một chút, Trình Ca, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi, cũng
cảm ơn cô vì mấy bức ảnh”.
“Thế nhé”. “Trình Ca…”.
Trình Ca sốt ruột: “Còn chuyện gì nữa?”