Trình Ca nhìn cô ta chằm chằm, cô ta cũng nhìn thấy Trình
Ca, mỉm cười thân thiện, sau đó vừa chỉnh lại tóc vừa đi qua bên cạnh
ra phía sau cô.
Ban đầu Trình Ca còn không để ý, sau khi hút một hơi thuốc
mới thấy có vấn đề, cô lập tức quay đầu nhìn lại.
Bành Dã vừa ra khỏi cửa hàng tạp hóa, trên tay còn cầm chai
nước, đang cúi đầu hỏi gì đó với người phụ nữ, dường như đang cười.
Chiếc áo phông trên người anh còn chưa khô, ẩm ướt dán chặt
vào cơ thể anh.
“…”
Đồ đàn ông hư hỏng!
Trình Ca kẹp điếu thuốc, đứng bên đường lãnh đạm nhìn hai
người bên ngoài cửa hàng tạp hóa.
Bành Dã nói gì đó với người phụ nữ, lại cười.
Cô gái đứng đường nhanh chóng quay lại nhìn Trình Ca, hơi áy
náy rụt cổ lại, vẫy tay cười cười, sau đó bước giầy cao gót đi xa.
Bành Dã đi tới, Trình Ca nói một câu lạnh nhạt: “Chỉ biết lẳng
lơ”.
Bành Dã hỏi ngược lại: “Cô đang nói cô đấy à?”
Trình Ca khoanh tay kẹp thuốc, nhấc bước đi, hỏi: “Khách quen
à?”
Bành Dã trả lời: “Không quen biết”.