Qua đường xong anh mới nghĩ lại, buông mắt nhìn cô, vẻ mặt cô
cực kỳ bình tĩnh.
Bành Dã hỏi: “Cô ấy đã nói với cô à?”
Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh đến tìm A Hòe à?” Bành Dã ờ một
tiếng không mặn không nhạt.
“Cô ấy nói đêm đầu tiên anh uống say đụng vào cô ấy trên
đường, cô ấy kéo anh về nhà”.
Bành Dã vẫn chỉ ờ một tiếng thờ ơ. “Cô ấy nói là cô ấy tìm
anh”.
Bành Dã buồn cười: “Thì có khác gì nhau?” “Kể cũng đúng”.
Đi được vài bước, Bành Dã bật cười một tiếng: “Hai người còn nói
những chuyện này à?”
Trình Ca không đáp, đi một lát nữa bỗng dưng lên tiếng: “A Hòe
trên giường có giỏi không?”
Bành Dã hơi sửng sốt, cười cười không đáp. Trình Ca nhắc: “Hỏi
anh đấy”.
Bành Dã hơi bất đắc dĩ, vừa định mở miệng lại thấy Trình Ca
nói tiếp: “Đừng lừa tôi”.
Thế là Bành Dã lại ngậm miệng, khẽ hóp má suy nghĩ thêm rồi
mới trả lời: “A Hòe vào nghề được huấn luyện. Có người dạy”.
Trình Ca đã rõ, nói: “Vậy có nghĩa là rất lợi hại, thật sự không
nhìn ra”.
Bành Dã nói: “Cô cũng rất lợi hại, cũng không nhìn ra”. Trình Ca
liếc mắt nhìn anh: “Cái gì mà không nhìn ra?”