Bành Dã sờ sờ mũi, chỉ cười không đáp. Một lát sau mới nói: “Có
điều…”.
“Có điều cái gì?”
“Cô ấy rất biết kêu, cô thì kém một chút”. “…”.
Trình Ca hừ nhạt một tiếng: “Thế mà anh suốt ngày chỉ muốn
lên giường với tôi”.
Bành Dã không biết nói gì hơn, nửa giây sau lại không nhịn được
bật cười.
Chưa đi thêm được mấy mét, điện thoại di động của Bành Dã đã
đổ chuông. Trình Ca đứng bên cạnh bình tĩnh chờ đợi.
“A lô… Ờ ờ… Tìm được rồi… Ngày mai về… Khoảng chừng…”.
Anh quay lại nhìn Trình Ca một cái: “Mười một giờ sáng mai sẽ về
đến nơi… Ờ, tốt… Về ăn cơm trưa”.
Anh bỏ điện thoại xuống nhìn Trình Ca, Trình Ca cũng nhìn anh.
Trên đường người đến người đi, bọn họ nhìn đối phương, không
nói, cũng không có động tác gì.
Đứng một hồi lâu, Bành Dã nói: “Đi thôi”.
Cách nhà khách không xa có một quán cơm, ngoài bàn ăn ghế ăn,
trước cửa còn bày cả ti vi, đầu đĩa và loa thùng, mở mấy ca khúc
được yêu thích. Có một thanh niên cầm micro, hát bài “Đến chết
vẫn còn yêu”, tiếng hát chấn động màng nhĩ.
Giọng hát của thanh niên này không hay, không lên được giọng
mà chủ yếu chỉ là gào thét. Hát đến đoạn “trái tim vẫn còn đây”, âm