Gió nóng ban đêm nâng tóc cô lên, bay bay hai bên má cô trắng
muốt. Ánh mắt cô nhìn anh bình thản mà lặng lẽ.
Ánh sáng và bóng tối giao thoa, thế giới xung quanh trở lên tĩnh
lặng, có một giây Bành Dã quên mất mình đang định nói gì.
Trình Ca vẫn bình tĩnh nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi.
Bành Dã nhớ ra, cúi đầu ghé sát vào bên tai cô, hỏi lại lần nữa.
Trình Ca vẫn không nghe rõ, lại ngửi thấy mùi bồ kết tươi mát
thoang thoảng trên người anh.
Mùi thức ăn, mùi khói bếp, mùi chợ búa, mùi mồ hôi của đám
đông xung quanh pha trộn thành một mùi kỳ lạ, chỉ riêng anh là khác
biệt.
Trình Ca ngước mắt lên, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ. Bành
Dã khom người, cúi đầu, hỏi: “Cô muốn hát không?” Nói xong ghé
tai vào gần miệng cô.
Trình Ca đỡ eo anh, kiễng chân ghé sát hơn nữa, nói: “Tôi muốn
về rồi”.
Những khán giả “Rock ‘n roll” càng ngày càng đông, bọn họ đã
đứng giữa vòng trong của đám người
Bành Dã đứng dậy, nắm chặt tay Trình Ca.
Cô không rút tay lại, Bành Dã kéo cô ra khỏi đám người, tiếng
nhạc vẫn ầm ĩ sau lưng.
Trên đường cả hai người đều không nói gì, không nhanh không
chậm đi vào nhà khách, lên cầu thang tăm tối không người, đi theo
hành lang, mở cửa phòng.