của anh.
“Bành Dã”.
“Sao?” Bành Dã dừng lại nhìn mắt cô. “Tôi ướt rồi”. Trình Ca
nói.
Trong bóng tối, Bành Dã khẽ cười một tiếng.
Chiếc áo phông của anh còn chưa khô, dưới lớp vải ẩm là da thịt
nóng rừng rực.
“Dính vào người khó chịu”. Trình Ca nói, Bành Dã hiểu ý hơi lùi
ra, cô giúp anh lột chiếc áo ướt ra ném xuống đất.
Tiếp tục hôn.
Cô hôn chân râu trên cằm anh, anh hơi ngứa ngáy, cô cũng hơi
ngứa ngáy. Hai người hôn nhau trong bóng tối, cùng cười khẽ.
Trình Ca từ từ hạ thấp, môi khẽ hôn lên cổ họng Bành Dã. Trong
tầm mắt Bành Dã, đôi lông mày dài nhỏ của Trình
Ca dần dần biến mất.
Cô quỳ xuống khe hở giữa cánh cửa và thân thể anh, răng cắn
chiếc khóa quần bằng kim loại, rẹt một tiếng kéo xuống.
Sắc mặt Bành Dã khẽ biến đổi.
Đầu lưỡi, hàm răng, mặt lưỡi, cổ họng…
Anh lập tức chìm xuống mặt biển dịu dàng ướt át, ấm áp và
mềm mại chưa từng có. Dưới mặt biển sóng lớn cuộn trào, khi thì
lướt qua như gió nhẹ, khi thì cuồn cuộn sóng to gió lớn.