Trình Ca từ từ ngồi dậy, ôm cổ anh, gọi: “Bành Dã”. “Sao?”
“Anh thích làm tình với tôi không?” Anh đỡ cô, mím môi, không
trả lời.
Hai chân cô kẹp eo anh một lát: “Hỏi anh đấy”. Bành Dã gật đầu
một cái, chân râu cọ vào cổ cô. Trình Ca: “Nói đi”.
Bành Dã: “Có”.
Cô cười mơ hồ, buông cổ anh ra, nằm xuống.
Anh dần dần tăng tốc độ, nằm dưới anh, cô chao đảo như
ngọn sóng.
Trong phòng vẫn khô nóng như cũ, bên ngoài vẫn ồn ào như
thường.
Cô thở hơi gấp gáp, trên trán anh cũng toát mồ hôi. Trình Ca
gọi: “Bành Dã”.
“Gì?”
“Thân thể tôi có cảm giác gì?”
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất sâu, nói: “Mềm”. “Mềm?”
“Ờ, rất mềm”.
“Bên trong mềm à?”
“Chỗ nào cũng mềm”. Anh cúi người. Cô khẽ nhíu mày, kêu một
tiếng cực nhẹ.
Anh đỡ tấm lưng mềm mại mịn màng của cô, ôm cô ngồi dậy,
nói: “Tính tình cứng rắn, thân thể lại rất mềm”.