Má cô ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, ôm cổ anh, khẽ đung
đưa theo nhịp với anh.
“Còn tôi?”
“Cứng quá”. Cô cười khẽ, do hơi thở gấp gáp nên nghe lại có vẻ
nũng nịu.
“Nhưng trong lòng rất mềm”. Cô nói.
Cô càng lúc càng nóng, hai mắt ướt át nhìn anh chăm chú.
Anh bắt đầu dùng sức, khoái cảm dền dứ hồi lâu bất chợt
bùng nổ trong nháy mắt.
“A a a…”. Cô cắn môi, thở hồng hộc thành tiếng.
Bành Dã lần nữa đặt cô nằm xuống, gác chân cô lên eo của
mình, hạ thân dưới xuống, mạnh mẽ.
“Ư…”. Cô cong người, ôm chặt lấy cổ anh, hai chân không nhịn
nổi quấn chặt eo của Bành Dã.
Cô không kìm nén nữa, toàn bộ tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ
đều lọt vào tai anh. Tất cả mọi phản ứng chân thực nhất trong
thân thể trong đêm nay đều được bộc phát, kích thích, tuyệt diệu,
không thể nói hết bằng lời.
Trình Ca nghe thấy tiếng của chính mình, nhẹ nhàng, du dương,
thấm vào tận xương, khiến cô toàn thân nóng rực, tư duy hỗn độn.
Hết thảy xung quanh đều nhạt nhòa, trở thành phông nền.
Tiếng người huyên náo, tiếng hát, tiếng xe cộ ngoài cửa sổ.
Mùi bia, mùi đồ nướng tràn vào phòng, mùi long não trên
giường, mùi nước xả quần áo.