Bành Dã chống tay lên cánh cửa, gân xanh nổi đầy trên trán,
trên cánh tay, lông mày nhíu chặt gần như dính liền vào nhau.
Hai tay Trình Ca đưa lên bên miệng, móng tay khẽ cạo cạo, Bành
Dã kêu ậm ừ một tiếng, Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, đưa lưỡi ra…
Anh kêu một tiếng thảng thốt, đẩy cô đụng vào cánh cửa.
Bành Dã kéo cô lên, một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, hơi thở
quyện vào nhau.
Anh bế ngang người cô, cô như bay lên, ôm chặt cổ anh, khẽ run
rẩy trong lòng anh.
Ga trải giường có mùi long não gắt mũi.
Anh hôn khắp làn da của cô, lúc hôn đến hình xăm trên cổ chân
cô, cô hơi co chân lại, khẽ cười thành tiếng.
Anh nắm chặt cổ chân cô trong tay, hỏi: “Cười cái gì?” Trình Ca
vặn vẹo thân thể: “Nhột quá”.
Anh nằm đè lên người cô, dán sát từng tấc vào người cô. Anh ôm
cơ thể gầy guộc của cô, hôn thật mạnh, giống như muốn hút cạnh
không khí trong phổi cô.
Cô lại rụt người lại, nói: “Nhột quá”.
Không khí nóng bức của đêm mùa hè ùa vào qua cửa chớp, giống
như cát khô khốc, cọ lên từng tấc da của hai người.
Anh bóp eo cô, vuốt ve bắp đùi cô, hỏi: “Cái nào nhột hơn?”
Trình Ca cúi đầu nhìn anh, nói: “Cái này”.
Anh không hung mãnh như bình thường mà dịu dàng thong thả,
chậm rãi ung dung vun đắp cảm giác trong thân thể cô.