Trình Ca đi theo phía sau anh vào phòng, khóa cửa, xoay người.
Anh đã áp vào rất gần, thân thể cao lớn rắn chắc ép vào người cô.
Trình Ca dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu lên. Trong bóng tối,
hai mắt anh đen láy, lấp lánh.
Bành Dã vòng tay ôm eo cô, bụng dưới áp sát vào cô. Anh cúi đầu
nhẹ nhàng hôn lên mắt cô.
Mùi trong phòng rất nhạt, âm thanh ngoài cửa chớp đổi thành
giọng nữ trong trẻo dễ nghe.
“Vì sao chỉ còn một vành trăng khuyết ở lại trên bầu trời của
em. Sau đêm nay, đôi ta mỗi người một ngả”.
Lối ra cửa tối om, anh ôm chặt người cô, đè cô dựa vào cánh cửa,
hôn môi cô thật sâu. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên má cô.
Trình Ca nhắm mắt, kiễng mũi chân ôm cổ anh. Cô ngẩng đầu
lên cho anh nồng nhiệt hôn má cô, hôn tai cô, hôn cổ cô, hôn môi
cô.
Bên tai, tiếng thở của hai người hòa quyện với giọng nữ ngoài cửa
sổ.
“Đêm nay không có nụ hôn từ biệt
Vẫn nói yêu trọn đời trọn kiếp, nào ngờ chỉ là chót lưỡi đầu môi
En chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay…”.
Bành Dã và Trình Ca ôm nhau thật chặt, như thể ngày mai mặt
trời sẽ không còn mọc nữa.
Thân thể Trình Ca càng lúc càng nóng, hai má nóng rực như lửa.
Giọng cô hơi khàn khàn, chật vật gọi một tiếng từ giữa những cái hôn