thanh chói tai như xé rách tim gan, nhưng lại có rất nhiều người cổ
vũ, đứng thành nửa vòng tròn vỗ tay khen ngợi.
Thị trấn nhỏ không nhiều trò giải trí, trên gương mặt mỗi người
đều tràn ngập niềm vui. Không giống những buổi dạ hội Trình Ca
từng dự, biểu diễn xong khán giả lãnh đạm nhìn, thưa thớt vài tiếng
vỗ tay, cũng không giống những buổi nhạc hội Trình Ca từng nghe,
khi các nhạc công đồng loạt đứng dậy cúi chào thì người nghe đã lục
tục ra về.
Trình Ca dừng lại, đứng bên ngoài vòng người xem người thanh
niên hát. Bành Dã cũng dừng lại theo cô.
Loa mở rất to, mọi người nói chuyện đều phải gào lên: “Năm tệ
hát một bài, song ca thì bảy tệ! Nếu hát hay ông chủ còn tặng một
bài miễn phí!”
“Không có giám khảo, làm sao biết được hay dở thế nào?” “Ông
chủ nói nghe vui tai là hay rồi!”
Cậu thanh niên hát xong bài hát thảm thiết đó, ông chủ quán ăn
hỏi mọi người: “Hát có hay không?”
Mọi người đồng loạt khen: “Hay lắm!” “Vậy tặng thêm một bài!”
Tốt, cậu thanh niên tiếp tục hát bài “One night in Beijing”, càng
lúc càng sai nhạc.
Âm thanh như tiếng sấm, đám người vây xem lớn tiếng reo hò,
bầu không khí náo nhiệt như show diễn của minh tinh.
Bành Dã đứng sau lưng Trình Ca, chọc chọc lưng cô, nói một câu
gì đó.
Tiếng nhạc quá to, Trình Ca không nghe rõ, quay lại hỏi: “Sao?”