Ánh đèn xe máy thỉnh thoảng lóe lên qua cánh cửa chớp.
Tất cả đều hòa vào nhau làm nền, như chìm xuống mặt nước
ấm áp.
Chỉ có cảm giác khô nóng trên người và cảm giác ướt dính bên
dưới khi da dẻ cọ sát vào nhau vẫn duy trì không ngừng.
Chỉ có ga trải giường khô ráo bị mồ hôi thấm ướt trong gian
phòng đơn sơ.
Chỉ có câu nói của anh lúc thở dốc bên tai cô: “Trình Ca, tiếng
cô rên nghe như tiếng mèo con ấy”.
Đêm đã khuya, âm thanh ngoài cửa sổ dần dần tan hết, thỉnh
thoảng có mấy người đi qua, tiếng nói chuyện như những lời thì
thầm khe khẽ vang lên trong đêm.
Mùi từ ngoài đường tràn vào cũng đã tan hết, chỉ còn lại mùi
hoan lạc trong phòng.
Người phụ nữ trong lòng đã ngủ, yên bình, lại có một chút yếu ớt.
Cô nằm nghiêng, tay còn ôm eo anh.
Bành Dã ngắm cô rất lâu, dưới lầu có một cô gái đi qua, khe
khẽ ngâm nga bài hát còn chưa hát xong.
“Nhưng mỗi phút mỗi giây, trái tim anh vẫn bị em chiếm hữu.
Em vẫn im lặng như mặt trăng kia
Ôm đàn độc tấu dưới trăng sáng cuối thu
Khao khát ngóng trông những tháng ngày sắp tới…”
Bành Dã nghiêng người ghé sát, đặt một nụ hôn lên trán cô.