CHƯƠNG 20: BẦU TRỜI SAO
Bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa, gió trên cao nguyên
gào rít đuổi theo chiếc xe địa hình.
Trình Ca ôm máy ảnh cuộn tròn trên ghế phụ lái, nhìn ánh mặt
trời ngoài cửa sổ trải dài vô biên.
Trên quốc lộ đã xuất hiện xe cộ qua lại, không còn hoang vắng
không một bóng người như trước nữa. Trên đường đi hai người đều
không nói chuyện, không khác gì người dưng nước lã. Bây giờ anh là
đội trưởng, còn cô là một nhiếp ảnh gia.
Khoảng chừng mười rưỡi sáng, Bành Dã mở miệng nói với Trình
Ca: “Sắp đến rồi”.
Trình Ca quay đầu lại, ờ một tiếng, sau đó không còn chuyện gì
để nói.
Một lát sau, Trình Ca hỏi: “Hôm qua người của trạm gọi điện thoại
cho anh à?”
“Đội trưởng đội Một, Đức Cát, hỏi có tìm được máy ảnh không, bao
giờ về”.
“Tôi đã nghe anh nhắc tới cái tên này. Anh gọi anh là đại ca à?”
“Lúc tôi vừa tới đã đi theo trong đội của anh ấy”. “Ờ… Anh làm ở
đây bao nhiêu năm rồi?”
“Mười một… sắp mười hai năm rồi”. Bành Dã bất giác nheo
mắt, nhất thời như tỉnh mộng.