“Vì sao?”
“Mọi người rất cảm kích vì chuyện cô sắp làm”.
“Các anh nghĩ quá tốt về tôi đấy”. Trình Ca vô thức vuốt máy
ả
nh một chút, nói: “Tôi không tốt như các anh nghĩ đâu”.
Bành Dã nhìn cô một cái rồi lại nhìn về phía trước: “Bất kể thế
nào cô cũng đã đến đây”.
Anh đánh tay lái, chiếc xe chạy ra khỏi quốc lộ, dừng lại trước
cửa trạm bảo vệ.
Hai người còn chưa xuống xe, một đám người từ trong trạm đã
tràn ra. Người đàn ông đi đầu tiên khoảng bốn, năm mươi tuổi,
mày rậm tóc đen, vầng trán cao đen bóng, chiều cao trung bình,
dáng người chắc nịch.
Bành Dã nhìn Trình Ca một cái, cô liền biết ngay đó là Đức Cát.
Tướng mạo Đức Cát rất dữ dằn nhưng nụ cười lại chất phác.
Anh bắt tay Trình Ca: “Trạm trưởng đi họp bên ngoài, ủy quyền cho
tôi tiếp đón cô”.
Trình Ca bình tĩnh gật đầu, nói: “Làm phiền các anh quá”.
Đức Cát cười chân chất, nói: “Chúng tôi đều rất mong cô
đến”.
Bành Dã nói: “Trình Ca, đến đây không cần quá khách sáo”.
“Đúng, đừng khách sáo. Có nhu cầu gì cứ việc nói. Dù nơi này
nhỏ nhưng tôi sẽ cố gắng đáp ứng”. Đức Cát không phải người giỏi
ăn nói xã giao, chỉ nói vài câu rồi giới thiệu các nhân viên công tác
trong trạm với Trình Ca.