Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại trên người Trình Ca,
tò mò, vui mừng, lại hơi ngại ngùng.
Trình Ca cũng không biết nói chuyện xã giao khách sao, nghe
giới thiệu xong cảm thấy hơi khó xử. Bành Dã nói: “Thôi đừng đứng
đây nữa, vào nhà trước đã. Dẫn cô ấy đi xem chỗ ở”.
Lúc vào trạm, Trình Ca nhỏ giọng hỏi: “Đại đội trưởng Đức Cát
làm ở đây bao lâu rồi?”
Bành Dã nói: “Từ lúc mười lăm tuổi, bốn mươi năm rồi. Từ lúc
còn chưa có trạm bảo vệ, anh ấy đã đi theo đội tình nguyện rồi”.
Trình Ca hỏi: “Vẫn không nghĩ đến chuyện nghỉ à?” “Đã nghĩ một
vạn lần rồi”.
“Thế tại sao…”.
“Lúc nào cũng nghĩ bắt được nhóm này nhóm kia sẽ không làm
nữa, trút bỏ trách nhiệm, nhưng…”.
Trình Ca nói tiếp: “Nhưng nhóm mới lại xuất hiện, lại nghĩ giải
quyết nốt nhóm này là nhóm cuối cùng”.
Bành Dã cười nhạt: “Lúc nào cũng xuất hiện nhóm cuối cùng.
Thoáng cái mà đã hơn bốn mươi năm”.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng như vậy, thoáng cái đã
qua mười hai năm à?”
Bành Dã nhất thời không nói được gì. Năm đó lúc đến anh cũng
cho rằng chỉ ở lại hai, ba năm rồi rời khỏi nơi này, nào ngờ nơi này
lại không dễ rời xa như vậy.