Bành Dã bước tới kéo tay cô xuống, rút chốt mở cửa sổ ra, cầm
móc sắt móc vào khoen để cố định lại.
Gió tràn vào phòng, bên ngoài là cao nguyên và núi xa vàng xanh
loang lổ.
Trình Ca vuốt vuốt tóc, ngồi xuống mở máy tính, nói: “Xem
ả
nh”.
Bành Dã đút tay túi quần đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn.
Máy tính khởi động xong, màn hình màu đen, hoàn toàn trống
không, chỉ có một thùng rác góc trên bên trái.
Trình Ca mở thư mục ảnh ra, mở rộng cửa sổ tối đa, những hình
ả
nh nhỏ bé lập tức tràn kín màn hình. Bành Dã liếc qua một lượt,
rất nhiều khoảnh khắc trên đường đi đều được Trình Ca ghi lại.
Không chỉ có anh mà còn cả Thập Lục, Thạch Đầu và Ni Mã.
Tất cả đều có hình ảnh lưu giữ.
Nhưng Trình Ca không cho Bành Dã xem ảnh gốc, chỉ trừ mấy
bức ảnh có thể có Chồn Đen.
Còn Bành Dã lại nhạy bén phát hiện, mấy bức ảnh nóng nam nữ
đó không được lưu vào máy tính.
Trình Ca dừng màn hình trình chiếu, bấm tay vào màn hình
phóng to một bức ảnh. Cô mặc váy dân tộc Tạng màu trắng xanh,
ngồi tết tóc trong cửa hàng.
Trình Ca hỏi: “Ai chụp đấy?” Bành Dã trả lời: “Tôi”.
Trình Ca hỏi: “Ai cho anh chụp?” Bành Dã trả lời: “Tôi”.
Trình Ca lại hỏi: “Sao anh lại chụp?” Bành Dã trả lời: “Nhỡ tay”.