Trình Ca: “…”.
Cô sờ sờ túi theo thói quen, Bành Dã lập tức giơ bao thuốc tới
trước mặt cô. Cô rút ra một điếu thuốc châm lửa hút.
Một chân Trình Ca giẫm trên ghế, một tay khẽ chạm màn hình,
tay kia kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại thở ra khói thuốc. Cô đã
quen với loại thuốc rẻ tiền này.
Cô tìm ra những bức ảnh chụp hôm vừa tới. Bành Dã vô thức
khom lưng, cúi người xuống, một tay vịn lưng ghế của Trình Ca,
một tay chống xuống mép bàn.
Khói thuốc bay vào khoang mũi Bành Dã pha lẫn mùi dầu gội
đầu rẻ tiền trên mái tóc cô. Anh phân tâm nhìn cô, thấy vành tai
cô nho nhỏ cong cong, long lanh như bạch ngọc, trắng nõn có thể
bóp ra nước dưới ánh mặt trời.
“Anh nói xem có phải bức này không?” Trình Ca ngẩng đầu anh
một giây, hỏi lạnh nhạt: “Anh nhìn đi đâu đấy?”
Bành Dã nhìn sang màn hình rất tự nhiên: “Cô nói bức nào?”
Trình Ca quay lại chỉ chỉ, không vặn hỏi tiếp.
Bên trái bức ảnh có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen,
đeo khẩu trang, đội mũ, không đeo kính đen.
Bành Dã khẳng định: “Là hắn”.
Trình Ca phóng đại bức ảnh, độ phân giải cực cao, mắt Chồn
Đen hiện lên rất rõ. Ánh mắt hắn bình thản thờ ơ như người bình
thường, gần mắt có một vết sẹo rất sâu.
Trình Ca hỏi: “Là vết sẹo này à?”