Trình Ca cũng phát hiện tình hình có điểm khác lạ.
Bành Dã xoay người đi ra ngoài, Trình Ca đi theo sau. Đến đại
sảnh, hai người gặp đám người Đức Cát đang vội vã đi ra ngoài.
“Thập Lục trúng đạn rồi”.
Trình Ca theo Bành Dã lao ra cửa. Hai chiếc xe phanh gấp lại,
cát bụi bay mù mịt. Trên chiếc xe phía trước có mấy gã săn trộm bị
trói tay, Thạch Đầu ngồi trên xe phía sau, trên thân xe có mấy
vết đạn.
Bành Dã bước nhanh tới, giật cửa xe ra.
Thập Lục sắc mặt tái nhợt, khắp người toàn máu. Mặt mày Ni
Mã nhòe nhoẹt nước mắt, ôm chặt đầu Thập Lục. Một
người phụ nữ tóc ngắn đưa tay ấn vết thương chảy máu trên
bụng Thập Lục.
Bành Dã im lặng trèo lên xe, giơ tay ra hiệu cho Đức Cát rồi quay
lại nhìn Trình Ca đang giơ máy lên chụp ảnh: “Lên đây”.
Trình Ca nhanh chóng nhảy lên, đóng cửa xe lại.
Thạch Đầu đạp ga lao ra ngoài, chạy như điên trên đường quốc
lộ.
Thập Lục đã hôn mê. Bành Dã sờ cổ hắn, mạch đập chậm yếu,
nhiệt độ cơ thể cũng thấp. Ni Mã nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi
xuống như những viên ngọc lăn.
Bành Dã lạnh lùng mắng: “Khóc cái gì mà khóc!”
Ni Mã vội ngẩng đầu lên, nuốt vào toàn bộ nước mắt nước mũi.