Bành Dã đứng ở cửa phòng mổ, quay lưng về phía mọi người, im
lặng không phát ra một tiếng động.
Ánh sáng đỏ từ hộp đèn “Đang phẫu thuật” chiếu xuống đỉnh
đầu anh, màu đỏ như máu.
Mặt tường sơ sài loang lổ, sống lưng anh thẳng tắp.
Trình Ca đột nhiên hiểu ra. Anh cũng giống như mỗi một người ở
đây, nói đợi bắt được ai đó rồi sẽ đi, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không
đi.
Bởi vì người đàn ông này có tình, có nghĩa.
Bành Dã đứng một hồi lâu mới quay lại, vẻ mặt rất bình tĩnh,
nói: “Tôi đi rửa tay”.
Trên tay anh dính máu của Thập Lục.
Ni Mã ngồi cạnh cửa phòng mổ lau nước mắt, Đạt Ngõa cúi đầu
dựa lưng vào tường.
Trình Ca bỗng rất muốn hút thuốc lá, ngại đang ở bệnh viện,
cô đi đến nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của bệnh viện thị trấn rất sơ sài, chia khu nam nữ,
do một loạt lối đi tạo thành, bệ tiểu thậm chí còn không có cả cửa,
trên bồn rửa tay không có gương, vòi nước cũng đã long ra.
Cô đứng ngoài cửa nhà vệ sinh châm một điếu thuốc, nhìn thị
trấn nhỏ xô bồ ngoài lan can. Phía sau vang lên tiếng bước chân,
Trình Ca quay lại nhìn, là Đạt Ngõa.
Đạt Ngõa vừa gầy vừa thấp, nước da không đen lắm, lông mày
rậm, mắt to, cắt tóc ngắn.