Trình Ca nhìn bên mặt Bành Dã, hỏi: “Nếu tôi không hỏi thì
chính anh cũng không phát hiện hay sao?”
“Không ngờ đã ở đây lâu như vậy”. Anh cười cười như tự giễu: “Cô
nói đúng, tôi già thật rồi”.
“Ba mươi tư tuổi già cái gì?” Trình Ca khẽ cau mày: “Ở những nơi
như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, rất nhiều người đến
tuổi này vẫn còn chưa thành gia, cũng chưa lập nghiệp. Có điều…
Tuổi thanh xuân đẹp nhất của anh đã trôi qua chốn xó xỉnh này
rồi”.
“Không có gì là đẹp hay xấu cả”. Bành Dã nói: “Chỉ cần còn
sống, tuổi nào cũng đẹp. Bất kể cô ở đâu, đang làm gì”.
Trình Ca yên lặng, nhìn về phía con đường vô tận trước mặt.
Bành Dã nói: “Mọi người ở trạm đều đang đợi cô, chuẩn bị tẩy
trần cho cô”.
“Tôi đến một chuyến làm các anh tốn kém quá”.
Bành Dã cười nhạt: “Đâu có, chỉ là nhà ăn không làm đồ ăn
nhanh nữa mà nấu một bữa cơm đàng hoàng thôi”.
Trình Ca ờ một tiếng.
Khu nhà trạm bảo vệ màu đỏ gạch xuất hiện phía trước. Ngôi nhà
trệt đơn sơ giản dị đứng lẻ loi trên cao nguyên. Có
bóng người nhìn thấy xe bọn họ, vẫy tay một cái rồi vội vã chạy
vào.
Bành Dã nói: “Mọi người đều muốn gặp cô, từ hôm qua vẫn ra
ngóng vào trông suốt”.