Trình Ca nói: “Không quen biết mà người ta từ mãi bên kia phố
chạy qua tìm anh ngủ?”
Bành Dã nói: “Không quen biết mà còn có người từ tận Thượng
Hải chạy tới tìm tôi ngủ”.
“…”. Trình Ca quay lại, lạnh lùng lườm anh một cái.
Phía trước có người đang kéo xe bán đồ nướng, đang đi giật lùi
nên không nhìn thấy người đi tới. Bành Dã cầm tay Trình Ca kéo
sang bên cạnh, nói: “Nhìn tôi làm gì? Nhìn đường đi”.
Trình Ca quay đầu đi, mái tóc dài hơi ẩm lướt qua cánh tay anh,
để lại cảm giác ướt át.
Trình Ca hỏi: “Vừa rồi anh nói gì với người phụ nữ đó thế?”
“Sao?”
Trình Ca nói: “Sau khi anh nói, cô ta quay lại nhìn tôi, cười rất kỳ
quái”.
“Tôi nói với cô ta là cô đến trước rồi, tôi đã nhận lời đi với cô
rồi”.
Trình Ca: “…”.
“Vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp”. Cô ném đầu lọc vào thùng
rác.
Đi qua đường phố, Trình Ca hỏi: “Anh và A Hòe cũng quen biết
như vậy à?”
Bành Dã ờ một tiếng, nắm cánh tay cô, toàn bộ sức chú ý đều
tập trung vào xe cộ qua lại trên đường.