“Thế thì lâu lắm rồi”. Trình Ca kẹp điếu thuốc, khẽ nghiêng
đầu, mái tóc ướt từ trên vai buông xuống: “Làm gì ở Bắc Kinh?”
“Sống ở đó”.
Trình Ca còn muốn hỏi nhưng ông chủ đã bưng mì lên.
Bành Dã rút một đôi đũa đưa cho Trình Ca, Trình Ca cầm lấy
nhìn.
Cô xõa tóc, hơi nghiêng đầu, nhìn dễ thương hơn bình thường.
Bành Dã rút đũa, mắt lại nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi
mới hỏi: “Đang nhìn cái gì đấy?”
“Trên đũa có trái tim”. Trình Ca ghép hai chiếc đũa lại cho Bành
Dã xem. Trên đũa gỗ có một vết tối màu, mỗi bên một nửa ghép
thành hình trái tim.
Bành Dã cười ra một tiếng: “Thế mà cô cũng có thể thấy được”.
“Không có sở trường gì, chỉ có mỗi khả năng quan sát tàm tạm”.
Nói đến đây, Trình Ca khẽ cau mày: “Nếu hôm đó ở trên nóc nhà
trọ nhìn thấy người khả nghi, tôi nhất định đã phát hiện”.
Cô cảm thấy hơi khó hiểu: “Lạ là lúc ở ngôi nhà thợ săn đã xem
lại ảnh nhưng cũng không phát hiện gì”.
“Nhưng Chồn Đen đã xóa một tấm”. Bành Dã cúi đầu, cắm
đũa vào bát mì, nói: “Bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng.
Thẻ nhớ đã vỡ rồi, nhưng mối nguy hiểm của cô cũng được giải trừ.
Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa”.
“Vì sao không nghĩ?” Trình Ca cầm đũa gắp một gắp mì, nói:
“Lúc về nhất định phải tìm ra bức ảnh bị Chồn Đen xóa mất”.