Con tê giác chạy được một lát rồi loạng choạng, sau đó đổ ầm
xuống đất.
Thì ra đang đánh thuốc mê nó.
Một con tê giác con chạy vòng vòng quanh người con mẹ, hoảng sợ
lao húc bừa bãi, bị mấy nhân viên công tác dùng lưới trùm lại.
Đám người Bành Dã đi tới xem. Nhân viên công tác cầm ống
tiêm to như chai nước, tiêm chất lỏng vào trong sừng tê giác làm
sừng nó biến thành màu đỏ tía.
Trình Ca đi đến bên người Bành Dã, nhỏ giọng hỏi: “Họ đang làm
gì vậy?”
“Tiêm thuốc độc vào sừng tê giác”. “Độc?”
“Mới nghiên cứu ra. Người tiếp xúc sẽ có hại, nhưng đối với tê
giác lại vô hại”.
“Để không cho người ta săn trộm?”
“Đúng. Trong độc tố có pha thêm phẩm màu, sừng màu đỏ tía
chính là tê giác có độc”.
Tê giác mẹ rất đau khổ, một vũng nước mắt chảy xuống theo
khóe mắt. Con tê giác con lo cho mẹ, cuống quýt vùng
vẫy trong lưới, kéo ba người da đen cao lớn khỏe mạnh trượt trên
mặt cỏ.
Trình Ca nhìn chăm chú, hỏi: “Rất đau đúng không?” “Đau,
nhưng bảo vệ tính mạng là quan trọng”.
Nhóm người bọn họ không ở lại lâu, tiếp tục đi về phía trước.