này chết, những con voi khác trong đàn sẽ bảo vệ xung quanh ít
nhất bốn, năm ngày, không cho kền kền hay linh cẩu ăn thịt, sau
đó mới rời đi. Voi còn biết vuốt ve xác voi cùng đàn để chia buồn
với con voi xấu số.
Trình Ca hỏi: “Vì sao chúng không mang voi con đi?” “Voi con
không chịu rời khỏi mẹ”. Morgan nhìn con voi
con đáng thương, nói: “Con voi này là voi đầu đàn, nắm giữ tất
cả kinh nghiệm tìm nguồn nước và dạy dỗ đời sau của cả đàn. Cái
chết của nó là một đòn tấn công rất mạnh đối với cả đàn voi”.
Các đội viên khiêng voi con lên bỏ vào chuồng. Con voi con đang
thoi thóp dùng vòi giữ chặt đuôi voi mẹ không buông ra, mở miệng
rống lên một tiếng kêu đau thương đến xé lòng.
Trình Ca chưa bao giờ nghe voi kêu. Cô quay lại nhìn con voi con
đó, thấy nước mắt tuôn trào trong đôi mắt to đen sẫm của nó.
Động vật không biết nói, cho nên con người không nghe được.
Nhưng động vật biết khóc, chỉ có điều con người vẫn không nhìn
thấy.
Trình Ca quay đầu đi, thấy một chàng trai da đen với đôi mắt
đỏ hoe. Cô nghĩ đến Ni Mã, đi tới hỏi: “Voi con có cứu sống được
không?”
Chàng trai trả lời bằng một thứ tiếng Anh lủng củng: “Tỉ lệ sống
sót không cao, đa số bọn nó sẽ không ăn không uống, kêu thảm,
đụng lồng, đụng tường”.
“Vì sao?” “Vì nhớ mẹ”.