Nghe thấy tên Trình Ca, vẻ mặt Bành Dã dịu lại một chút. Hồ
Dương nhìn thấy, đợi đến lúc lên xe mới hỏi: “Thất Ca, bắt được
Chồn Đen rồi, anh sẽ đi đâu?”
Bành Dã nhả ra một hơi thuốc trắng, im lặng.
Hơn một tháng sau đó Trình Ca và Bành Dã đều bận công việc,
không gặp mặt, điện thoại và tin nhắn cũng ít đến mức đáng
thương.
Tại khu vực không người, Bành Dã thỉnh thoảng muốn nhắn tin
nhắn cho Trình Ca nhưng lại phải xem có sóng hay không.
Trình Ca thì chụp ảnh ở Siberia. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi
hiếm hoi, hai người thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, nhắn vài tin,
cũng vẫn yên ổn.
Đến tận nhiều ngày sau, Trình Ca mới nhận ra cô không cần
rượu cũng có thể ngủ được, không cần kích thích cũng có thể giữ tinh
thần tỉnh táo, cô sống bình tĩnh mà êm ả.
Giữa tháng Mười, Trình Ca từ Siberia về, bận giải quyết đủ thứ
công chuyện. Tại Siberia, cô gặp một thuyền trưởng chuyên bảo vệ cá
voi ở Bắc Băng Dương, bắt đầu nảy ra ý định đi chụp phóng sự
ả
nh, dự định sau khi nghỉ ngơi tại Thượng Hải một thời gian sẽ đến
Bắc Cực.
Nhưng cuối tuần Trình Ca nhận được điện thoại của một người
bạn làm ở tòa soạn báo nổi tiếng, bọn họ sẽ phái một phóng viên
đến đi theo và phỏng vấn đội tuần tra của trạm bảo vệ, hỏi Trình
Ca có hứng thú đi cùng để chụp ảnh cho họ hay không.
Không xung đột với công việc hiện tại của cô, Trình Ca đồng ý.