“Có. Rất nhiều. Nhưng…”. Bành Dã thoáng dừng bước, vỗ vỗ vai
Hồ Dương: “Những người có bản lãnh hơn anh đều đứng về phe
anh hết”.
Hồ Dương đột nhiên thấy ngực nóng lên.
Anh ta cũng giống như Bành Dã, luôn luôn tỉnh táo chín chắn,
có thể những lời này lại đốt cháy một ngọn lửa trong lồng ngực anh
ta mà không có dấu hiệu báo trước.
Trên con đường cô độc, vẫn có chiến hữu đồng hành.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Bành Dã lấy thuốc ra châm, nheo mắt
lại hỏi: “Xe cậu ở đâu?”
Hồ Dương giơ tay chỉ, Bành Dã đi về phía đó, vừa hút thuốc
vừa lầu bầu: “Muốn bắt được Chồn Đen thì phải phối hợp với
người của lão Trịnh. Anh và đại ca Đức Cát đã bàn bạc rồi, để cho
Thập Lục đi liên lạc với họ. Nói đến chuyện này, giờ còn có một
chuyện quan trọng”.
“Chuyến khảo sát Nam Phi à?”
“Đúng. Nhóm thu thập chứng cứ pháp luật tại hiện trường phải áp
dụng vào thực địa tại Khả Khả Tây Lý càng sớm càng tốt. Sau này
làm gì cũng đều có bằng chứng”. Bành Dã đặt tay lên cửa kính xe,
búng tàn thuốc.
“Vâng”. Hồ Dương nói: “Do triển lãm ảnh của Trình Ca gây được
tiếng vang trong xã hội, sự ủng hộ của cấp trên dành
cho chúng ta lớn hơn rất nhiều. Mặc dù chỗ này của chúng ta là
tổ chức tình nguyện nhưng bên trên cũng dự định phái nhân viên
chuyên nghiệp tới”.