“Có bị thương đến xương không?”
“Cánh tay phải bó bột”.
“Theo lý thuyết thì giờ này anh vừa về đến trạm bảo vệ, làm sao
lại thế?” Trình Ca hỏi một câu đúng trọng điểm.
Bành Dã mím môi, không thể nói với cô rằng anh bị Chồn Đen
treo giải rồi: “Không may gặp Vạn Ca trên đường. Lần trước bắn bị
thương tay hắn, hắn vẫn ghi hận trong lòng”.
“Bắt được không?” “Chạy rồi”.
Trình Ca khẽ ờ một tiếng, lại hỏi: “Cần em đến đó chăm sóc
không?”
“Không cần, vết thương nhẹ thôi”. Bành Dã đánh trống lảng:
“Dạo này bận không?”
“Có, công việc cần đến Siberia một chuyến”. “Bao giờ khởi
hành?”
“Ngày kia”.
Bành Dã lại nói: “Em cứ lo việc của em đi. Anh ở đây không có
vấn đề gì đâu”.
“Ờ”. Sắp dừng cuộc gọi, Trình Ca nói: “Bành Dã”. “Gì thế?”
“Anh phải sống thật tốt”.
Nụ cười trên gương mặt anh từ từ tan ra. “Bành Dã, anh phải sống
thật tốt vì em”.
Bành Dã vô thức hít sâu một hơi. Giọng điệucủa cô không nặng
nề, lại có một sức mạnh ấm áp, mạnh mẽ kéo anh lên.