Da đầu Bành Dã tê dại, nghĩ đến chuyện gì là chuyện đó xảy ra
thật.
Chỉ có Trình Ca mới nhắn tin với anh. Bành Dã dùng bàn tay
phải lành lặn moi điện thoại di động ra, tin nhắn vẻn vẹn ba chữ:
“Đang làm gì”.
Bành Dã suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Không làm gì”.
Vừa ấn gửi đi, anh đã phát hiện sai lầm. Chỉ cần không làm gì,
đương nhiên anh sẽ gọi điện thoại cho cô. Nếu quên, sau khi có tin
nhắn nhắc nhở cũng sẽ lập tức gọi điện thoại chứ không phải nhắn
tin.
Trình Ca rất tinh ranh, không thể không phát hiện.
Quả nhiên Trình Ca không nhắn tin nữa, điện thoại cũng không.
Bành Dã mím môi nhìn bác sĩ phẫu thuật.
Không biết bao nhiêu phút đã qua, cũng không biết Trình Ca
đang làm gì. Anh đoán Trình Ca dỗi rồi, thế là cầm lấy điện thoại
di động, nhưng đúng lúc này Trình Ca lại gọi điện thoại tới.
Anh nghe máy, hơi chột dạ: “A lô”. “Đang làm gì?” Giọng cô lạnh
nhạt. “Không làm gì”.
Đang nói, viên đạn thứ hai được gắp ra, rơi xuống khay leng
keng. Bành Dã nhìn bác sĩ một cái.
Tai Trình Ca rất thính: “Tiếng gì thế?” “Móc cửa đụng vào
chấn song cửa sổ”.
Bác sĩ nhìn Bành Dã một cái, Bành Dã nhìn lại, bác sĩ cúi đầu.
“Anh đang ở nhà tập thể à?”