Gã đồng bọn bắn liền mấy phát súng mà không trúng Bành
Dã liền nhảy xuống khỏi bình xăng chạy tới. Bành Dã giơ chân đá
chân trụ của Vạn Ca, nắm chặt vai hắn kéo hắn xuống che ở khe
hở giữa hai hàng ghế ngồi làm lá chắn cho mình, chỉ còn một tay
giữ nòng súng. Vạn Ca có hai tay nên chiếm lợi thế, nòng súng quay
tới chĩa vào ngực Bành Dã. Bành Dã rút tay kia lại che chắn, đạn
bắn vào cánh tay anh, đau nhức, bứt rứt.
“Vạn Ca tránh ra”. Gã đồng bọn kêu lên.
Vạn Ca cố gắng nghiêng đầu tránh đường cho viên đạn, mắt
Bành Dã đỏ như máu, giữ chặt Vạn Ca không buông ra.
Xe lắc lư, gã đồng bọn bám vào lưng ghế định vươn người tới
nổ súng. Một tiếng rầm nặng nề vang lên, khẩu súng trên tay hắn
rơi xuống.
Trát Tây ở sau lưng hắn, trên tay cầm xẻng, lại không chần chừ
vung xẻng đập xuống đầu hắn.
Gã còn lại đang khống chế tài xế, vừa xoay người lại thì Gia
Dương đã đâm chiếc đinh ba bằng gỗ dâu vào ngực, đẩy hắn đập
vào kính chắn gió. Hắn định nổ súng, tài xế đột nhiên quay sang
tóm lấy cổ tay hắn.
“Đoàng đoàng đoàng”. Đạn bắn lung tung, cả xe hét lên.
Vô lăng, ga côn phanh toàn bộ buông ra, xe lao ra khỏi quốc lộ,
lao sang trái lại đâm sang phải, nhảy chồm chồm trên thảo nguyên.
Bành Dã tóm chặt ngón tay Vạn Ca và báng súng, đoàng đoàng
đoàng bắn sàn xe thủng lỗ chỗ. Anh co chân đạp vào bụng Vạn Ca,
vung quyền đấm vào trán Vạn Ca. Vạn Ca vốn đã bị phế tay phải,
không có sức đánh trả. Bành Dã cầm súng vặn mạnh, Vạn Ca đột