“Đúng thế”.
Bành Dã hỏi: “Thu hoạch ra sao?”
Trát Tây gài thuốc lên vành tai, xoa xoa tay nói: “Tốt hơn năm
ngoái”.
“Năm nay thời tiết tốt”. Gia Dương nói.
Bành Dã cười rạng rỡ hơn: “Là nhờ mọi người làm việc chăm chỉ
hơn”.
Anh tìm chỗ ngồi ngồi xuống.
Anh nhìn ghế ngồi dơ bẩn lộn xộn, nhớ lần trước Trình Ca về
cũng ngồi chiếc xe này, lại nhớ tới váy dài và giầy cao gót của cô,
cảm thấy buồn cười, khóe miệng bất giác cong lên.
Xe nhanh chóng lăn bánh lên đường. Đường rất bụi, xe đi một
chút lại dừng, đón các hành khách đứng vẫy bên đường.
Đi tới khu vực gần đường số 65, ven đường trước mặt lại xuất
hiện ba hành khách đứng vẫy xe. Tài xế giảm tốc độ xe nhưng
không dừng hẳn, để hành khách tự nhảy lên xe.
Bành Dã nheo mắt lại quan sát, chú ý đến mấy hành khách này
theo thói quen.
Nhưng cửa kính xe cản tầm nhìn của anh. Hai người lạ lên xe
trước, Bành Dã cảnh giác nhìn họ chằm chằm một giây. Nhưng hai
người này chỉ ngồi lên bình xăng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không có gì
khác thường.
Lúc tài xế tăng tốc, người thứ ba đội mũ lưỡi trai chạy nhanh
nhảy lên xe, lao tới chỗ ngồi bên cạnh Bành Dã, móc trong túi ra một