An An lại quay mặt về: “Anh nhất định phải bắt được anh ấy
hay sao?”
Bành Dã: “Đúng”.
Giọng nói của An An run rẩy: “Anh đóng băng tiền của anh ấy,
hại anh ấy bị truy nã, anh ấy triệu tập anh em cũ, phải tiếp tục làm
việc đó. Bây giờ em bị thế này, anh ấy sẽ hận anh, tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cho anh”.
Bành Dã nhấc chân đi về phía trước: “Anh cũng sẽ không bỏ qua
cho hắn”.
An An vội vã vặn hỏi: “Anh sẽ giết anh ấy à?”
Bành Dã nói: “Anh làm việc này không phải để giết ai đó”.
An An nói: “Anh ấy làm cũng không phải để giết ai đó”. “Nhưng
hắn có giết”.
An An không biết nói sao.
Bành Dã kéo cửa phòng bệnh ra. An An gọi anh: “Anh Bành Dã…”
Bành Dã dừng lại.
“Cảm ơn anh hôm đó dừng lại cứu em. Bác sĩ nói nếu chậm một
lát nữa em sẽ mất mạng”.
Bành Dã đóng cửa lại rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, anh hỏi cảnh sát canh gác: “Đội trưởng của
các cậu đâu?”
“Đội trưởng Trịnh về đội rồi”.