“Không phải em kỳ thị. Nếu nó không có quan hệ với Ca Ca, em
cũng sẽ nói việc nó làm là vĩ đại”. Bà Trình nói: “Em đã xem triển lãm
ả
nh đó, cái mọi người nhìn thấy là sự cao thượng, còn cái nhìn thấy
lại là người đàn ông mà con gái em giữ khư khư. Vừa khổ, vừa nghèo,
vừa nguy hiểm, mọi người coi đó là anh hùng, ai nấy xem xong quay
đi, tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc của mình. Còn Ca Ca thì
làm thế nào?”
“Con bé Ca Ca này bề ngoài có thay đổi thế nào thì trong lòng
vẫn đơn thuần, rất ít cô gái cùng tuổi nó được như thế”. Giáo sư
Phương than khẽ: “Anh lại cảm thấy người đàn ông đó sẽ suy nghĩ
cho hiện thực của Ca Ca. Anh cảm thấy cậu ta đang chờ đợi một cơ
hội, cụ thể là gì anh không rõ. Nhưng sau khi yêu Ca Ca, trách nhiệm
đối với Ca Ca sẽ làm cậu ta suy nghĩ nhiều hơn”.
Bà Trình yên lặng.
Ông Phương vỗ vỗ vai bà ta, nói: “Em không thấy tình hình Ca Ca
bây giờ à? Người đàn ông đó có ảnh hưởng rất lớn với nó, hơn nữa là
ả
nh hưởng tốt. Chuyện sau này cứ từ từ sẽ ổn, đừng lo”.
Bành Dã đi qua Cách Nhĩ Mộc, đến bệnh viện một chuyến.
An An hôn mê nhiều ngày mới tỉnh lại, nằm phòng theo dõi đặc
biệt một thời gian mới chuyển đến phòng bệnh thông thường.
Bác sĩ đang kiểm tra hàng ngày cho An An. Đã vào thu, trời sắp
nhá nhem, hơi lành lạnh.
An An nhìn thấy Bành Dã, không hề hòa nhã.
Bác sĩ và y tá ra ngoài. Bành Dã đặt trái cây lên tủ, điềm nhiên
hỏi: “Sức khỏe hồi phục thế nào?”
An An sầm mặt không lên tiếng.