“Nó có nghĩ đến chuyện tới Thượng Hải không?” Mẹ bao giờ cũng
thực tế.
Trình Ca không đáp. “Làm sao không nói?” “Có lẽ là không”.
“Nói vậy có nghĩa con phải cùng nó đến nơi hẻo lánh đó?” “Cũng
không”.
“Ca Ca, con không thể không suy nghĩ cho tương lai. Vùi đầu
xuống cát là vô dụng. Mẹ là người từng trải, con còn trẻ, lúc yêu
nhau tha thiết quá lý tưởng chủ nghĩa, quan hệ không có bảo đảm
như vậy sẽ không duy trì được bao lâu, kết cục người bị tổn thương
vẫn là chính con”.
Trình Ca không đồng ý, nhưng không thể phản bác.
Thấy bầu không khí sắp thay đổi, Phương Nghiên vội lấy đồ
ăn cho Trình Ca: “Ăn chút ngô đi”.
Nhưng không cản nổi bà Trình: “Thân phận của nó… Là một người
đàn ông, nó cần tính toán cho con một cách thực tế, nó có làm
không? Trước không nói tới vật chất, chỉ nói đến công việc của nó,
mức độ nguy hiểm lớn thế nào? Cho dù là vì con, nó cũng nên tính
chuyển đổi nghề. Mẹ biết con muốn thế nào, con không cần gì
hết, chỉ cần một trái tim. Con quá lý tưởng hóa…”.
Cuối cùng giáo sư Phương vỗ vỗ vai bà Trình, nói điềm đạm:
“Ăn cơm không nói chuyện khác”.
Bà Trình dừng lời.
Giáo sư Phương nói: “Ca Ca, ăn cơm đi”.
Trình Ca cầm đũa, một hồi lâu không có động tĩnh. Từ Khanh
yêu cô, tuổi không hợp. Giang Khải yêu cô, vướng Vương San không