Buổi chiều ăn cơm xong, Trình Ca đưa Bành Dã ra sân bay.
Thượng Hải tháng chín vẫn khô nóng.
Trình Ca đứng trong đại sảnh suy nghĩ gì đó, đợi anh check in vé
máy bay về, cô đột nhiên hỏi: “Người đó là anh à?”
Lúc đầu Bành Dã không hiểu: “Người nào?”
Trình Ca nhìn anh, giọng nói hơi vội vã: “Người nói chuyện với em
hôm đó là anh?”
Bành Dã ngẩn ra, vài giây sau mới hiểu, cũng vội nói: “Đúng”.
“Người bế em từ trong xe ra cũng là anh?”
“Đúng”.
“Khi đó anh nói anh là một người bạn”. “Em vẫn nhớ hết à?”
“Nhớ hết”. Cô buông lỏng ra: “Em cứ tưởng là Từ Khanh”. “…”.
Thì ra tất cả tình và hận trước đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm.
Nhân duyên luân hồi, sợi tơ hồng của cô cuối cùng vẫn trở lại
trong tay anh.
Trên máy bay từ Thượng Hải về Tây Ninh, Bành Dã ngủ rất yên
bình. Sau khi hạ cánh, anh nhắn tin cho Trình Ca nói đã đến nơi.
Một lát sau điện thoại di động trong túi rung lên, anh biết cô sẽ trả
lời một chữ: “Tốt”.
Nhưng bất ngờ là có ba chữ.
Anh nhớ giọng nói đều đều và mang theo hơi lạnh của cô: “Vậy
thì tốt”.
Bành Dã đứng trong đại sảnh sân bay, người đến người đi.