Cô đã đi, Bành Dã quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lau nước mắt
trên mi mắt, lắc đầu cười.
Mười hai năm, trách nhiệm và tội lỗi đè nặng trong lòng, giờ khắc
này, anh được người phụ nữ này cứu rỗi.
Chúng ta không phải thánh hiền, chúng ta sẽ phạm sai lầm.
Nhưng sai lầm làm cho cuộc đời sau này tỉnh táo hơn.
Bản thân gánh tội, ngày ngày hướng thiện. Đây chính là cuộc đời.
Người phụ nữ Trình Ca này cái gì cũng tốt. Anh có thể khẳng
định.
Người phụ nữ Trình Ca này cái gì anh cũng yêu. Anh cũng rất
khẳng định.
Tình yêu đích thực như vậy, trong đời chỉ có một lần.