nói đi”.
Cô nói vậy rõ ràng là cho anh cơ hội, khiến anh cũng không thể
dễ dàng tin tưởng.
Trình Ca hút xong một điếu thuốc, Bành Dã cũng kể xong
chuyện.
Từ đầu đến cuối cô không nhìn anh, cũng không nói chen vào,
chỉ nghe anh nói.
Anh không quản được em trai, cùng em trai cắn thuốc, dung
túng em trai đêm khuya đi bão, vượt đèn đỏ tạt đầu một
chiếc xe. Đối phương lao vào làn xe đối diện để tránh, mà tài
xế xe đó đã uống rượu, không đạp phanh, lao vào xe của bố Trình
Ca.
Về tai nạn giao thông đó, cô chỉ biết tài xế say rượu lao vào xe
họ phải ngồi tù, mà không biết trước đó còn có chuyện như vậy.
Bành Dã kể xong, nhìn cô chờ phán quyết. Trình Ca hỏi: “Anh
nhận ra em từ bao giờ?”
“Em ôm máy ảnh ngồi trên đỉnh chiếc xe Jeep màu đỏ. Thập
Lục hỏi em là ai, em nói em là Trình Ca, nhiếp ảnh gia Trình Ca”.
Cách làn khói thuốc, cô yên lặng không nói gì. Lục phủ ngũ tạng
Bành Dã quay cuồng, trái tim như bị moi ra ném lăn lông lốc trên
tuyết.
“Trình Ca”. Bành Dã mấp máy môi: “Nếu em cần thời gian để
bình tĩnh lại, anh có thể đi”.