Trình Ca lạnh mặt nhìn hai người, đi tới, cuối cùng lại đứng chặn
trước mặt Bành Dã. Người cô nhỏ hơn Bành Dã nhiều nhưng lại có ý
bảo vệ. Tư thế này của cô đâm một nhát dao vào trong lòng Bành Dã.
Trình Ca nhìn mẹ: “Làm sao thế?” “Ca Ca, hắn…”.
“Trình phu nhân!” Bành Dã hoảng sợ: “Tôi nói với cô ấy!”
Bà Trình không cho anh cơ hội: “Người nhà hắn gián tiếp hại
chết bố con”.
Sự im lặng nhấn chìm ba người. Trình Ca mím chặt môi. Rất
lâu.
“Trình Ca…”. Giọng Bành Dã vang lên sau lưng Trình Ca, rất
thấp, rất tỉnh táo, lại mang một tia run rẩy người ngoài không thể
phát hiện.
Trình Ca nói: “Mẹ, mẹ về trước đi”.
Bà Trình định nổi giận, thấy ánh mắt Trình Ca lạnh lùng, cuối
cùng lại ra về.
Trình Ca không nhìn Bành Dã, đi đến bên bàn lấy một điếu
thuốc châm lửa hút. Cô xoay người, dựa vào bàn, nhìn anh, đáy mắt
không có cảm xúc gì.
Bành Dã cũng nhìn cô.
Trước kia, tội lỗi đó là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời của
anh. Giờ đây, chỉ cần một câu là cô có thể đánh gục anh.
Anh cứng rắn bao nhiêu, điểm yếu này sẽ trí mạng bấy nhiêu.
Trình Ca không im lặng quá lâu, thở ra một hơi thuốc rồi nói:
“Anh bận, chuyện quan trọng thế này quên nói… Cũng chưa muộn,