Trình Ca ngước mắt nhìn anh: “Đi đâu?” Bành Dã nhất thời
không biết trả lời thế nào.
“Ngủ xong rũ áo đi, là cái loại người gì?” Trình Ca cúi đầu dụi
điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
“Trình Ca”. Bành Dã gọi cô.
Trình Ca quay lại, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói thản nhiên: “Anh
đã nói rồi mà. Quá khứ không cần chịu trách nhiệm, chịu trách
nhiệm tương lai là được”.
Bành Dã mở miệng nhưng không nói nên lời. Đột nhiên anh đi về
phía cô một bước rồi lập tức dừng lại.
Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn ra sự lo sợ và nghi hoặc của anh,
còn mười hai năm tự mình cứu rỗi của anh, cô đã thấy hết trong
vòng mười hai ngày.
Anh nói: “Em không trách anh à?”
“Có tội hay không, con người đều phải đi về phía trước. Tha thứ
hay không, con người vẫn phải sống tiếp”. Trình Ca nói: “Bản thân
gánh tội, tiếp tục ngày ngày hướng thiện. Đây chính là cuộc đời”.
Trong nháy mắt, mắt Bành Dã hơi ươn ướt, không biết nên
khóc hay nên cười chính mình. Một người đàn ông đứng tuổi lại bị
một câu hời hợt của thiếu nữ làm cho xúc động đến cay mắt. Trái
tim ném trên tuyết được nhặt về ngâm trong nước nóng, sắp tan
rồi.
Trình Ca không quen đối xử với anh lúc này, cũng để lại không
gian cho anh, nói lạnh nhạt: “Em đi vẽ tranh tiếp đây”.