CHƯƠNG 27: TRƯỚC ĐÊM MƯA
BÃO
Bắt đầu từ hôm nay, cô phải học làm một người phòng thủ.
Trình Ca ngồi lên chiếc ghế nhỏ cao chân, cầm cọ chấm màu
đỏ cam vẽ lên vải vẽ. Giữa chừng, cô suy nghĩ một lát, khi cô bảo mẹ
cô ra về, chắc hẳn mẹ cô đã hiểu rõ tất cả.
Cô xuống ghế, đi tới bàn trang điểm cầm điện thoại di động,
bấm phím gửi tin nhắn cho mẹ.
“Mẹ, con tha thứ cho mẹ, cũng xin mẹ tha thứ cho con”.
Gửi xong quay về ghế và giá vẽ, bước chân dừng lại, lại quay trở
lại lấy điện thoại. Cuối cùng gửi đi mấy chữ: “Con yêu anh ấy”.
Gửi đi.
Cô nắm chặt điện thoại, không nhúc nhích. Cô nhìn màn hình
một lát, cuối cùng lại nhắn tin thứ ba: “Cũng yêu mẹ”.
Rất lâu sau, bà Trình trả lời: “Tối mai về nhà ăn cơm”.
Người uống rượu lái xe gây tai nạn năm đó đã vào tù rồi lại ra tù,
còn mẹ và cô vĩnh viễn không có ngày giải thoát.
Mười hai năm nay, cô và mẹ cô đều luôn nghĩ, nếu đêm khuya
hôm đó cô không nhõng nhẽo đòi đi ăn kem, tai nạn
giao thông đã không xảy ra. Còn bây giờ đã đến lúc hai người
cùng đặt chấp niệm xuống.