Ngón tay anh khẽ bấm phím, chậm rãi cười.
Thượng Hải.
Nhà họ Phương có một buổi liên hoan gia đình hiếm thấy. Ông
Phương, bà Trình, Phương Nghiên và Trình Ca đều có mặt.
Thím Trương đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn. Giáo sư Phương
cực hiếm khi uống rượu nhưng hôm nay cũng khui một chai rượu
vang. Phương Nghiên nhớ tới chuyện say rượu hôm trước, hơi ngượng
ngùng, Trình Ca lại có vẻ không nhớ.
Ông Phương xoay chiếc mâm tròn trên bàn ăn, nói: “Ăn nhiều
tôm nõn một chút, bổ sung dinh dưỡng”.
Trình Ca xúc một thìa. Ông Phương hỏi: “Ca Ca dạo này bận
không?”
“Mấy hôm trước không bận. Nhưng sắp tới sẽ rất bận”. “Triển
lãm ảnh của con có tiếng vang rất tốt, các giảng viên và sinh viên ở
trường dượng đều chú ý đến triển lãm này,
còn mới thành lập không ít đội ngũ tình nguyện viên”. “Vâng.
Bước tiếp theo sẽ đưa triển lãm đến nhiều thành
phố hơn, con còn có kế hoạch chụp một chuyến nội dung sâu
hơn nữa”.
Bà Trình nghe vậy nhìn cô: “Bao giờ?”
“Còn xa, mấy tháng sau”.
Bà Trình mở miệng, hơi nghiêm túc: “Con và nó xem như người
yêu rồi?”
Trình Ca vâng một tiếng.