hợp. Hiện nay đến Bành Dã, thân phận không hợp. Gặp được ai,
trong mắt bọn họ đều không thích hợp.
Cô cảm thấy hơi mệt mỏi, rất lâu mới nói khẽ. “Mọi người không
biết có một trái tim là chuyện khó khăn thế nào”. Cô cắn môi:
“Mọi người đều không biết”.
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ: “Trước kia con chưa bao giờ nhận được,
nên con biết khó khăn thế nào. Nếu có vấn đề gì, đó là chuyện
giữa con và anh ấy, bọn con sẽ tự giải quyết”.
Sắc mặt cô bình tĩnh khác thường. Cuộc đối thoại kết thúc.
Bà Trình nhìn Trình Ca một cái rồi lại nhìn giáo sư Phương, nghĩ
đến quan hệ mẹ con mới hòa hoãn, cuối cùng không nói thêm gì
nữa.
Sau khi ăn xong, bà Trình đi lên ban công, sắc mặt không tốt.
Ông Phương đi tới khoác vai bà, vỗ vỗ.
Bà Trình nói: “Đây là em suy nghĩ cho nó. Bọn trẻ không biết
nghĩ đến hiện thực, em nói vậy không đúng sao?”
Ông Phương kéo bà ta đến ghế băng ngồi xuống, nói: “Bất
chấp hiện thực, làm theo trái tim, đây chính là tuổi trẻ. Vì sao những
người lớn tuổi như chúng ta luôn muốn trẻ lại? Vì hâm mộ, làm theo
trái tim, nghe thật đẹp. Nhưng em nói cũng đúng. Trách nhiệm của
người làm bố làm mẹ chính là nhắc nhở con trẻ. Nhưng cách nói
của em không hợp lý, lúc nhắc tới người đàn ông đó, cả từ ngữ lẫn
giọng điệu đều không thiện chí. Đối với những anh hùng ở tầng
đáy xã hội này thì nỗi đau lớn nhất không phải sự căm hận của kẻ
xấu mà là chịu sự kỳ thị của người tốt. Chúng ta không thể làm cho
bọn họ lo sợ được”.