Trình Ca cảnh giác: “Hai người làm sao…”.
“Đừng quan tâm”. Bà Trình đi đến phòng sách, Trình Ca nhìn
Bành Dã, bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh. Anh không nói gì, theo
bà Trình vào phòng.
Bà Trình đứng ở bên cửa sổ, giọng nói vừa phải: “Anh giỏi lắm”.
Bành Dã bình tĩnh nhìn bà.
“Lần nó chủ động gọi điện thoại cho tôi là lần nó cần lấy sổ hộ
khẩu để kết hôn với Giang Khải”.
Sắc mặt Bành Dã vẫn chưa thay đổi.
“Bành Dã”. Bà Trình hạ thấp âm lượng: “Nó không biết anh,
chẳng lẽ anh cũng không nhận ra nó sao?”
“Tôi không làm gì được”. Đây là cảm nhận chân thực nhất của
Bành Dã. Sai lầm năm đó anh không khống chế được, giờ đây tình
cảm với cô phát triển, anh cũng không có cách nào khống chế: “Tôi
xin lỗi”.
“Lời xin lỗi tôi đã nghe rất nhiều lần, không có bất cứ giá trị
nào. Em trai anh và kẻ say rượu lái xe gây tai nạn đó đều có tội,
nhưng bây giờ nó vẫn sống đường hoàng vẻ vang. Tôi sẽ không nói
với Ca Ca, anh tự biến mất khỏi tầm mắt nó đi”.
“Xin lỗi”. Bành Dã nói: “Tôi sẽ không buông Trình Ca”. Bà Trình
giận dữ: “Vô liêm sỉ”.
Tiếng quát này kéo Trình Ca từ bên ngoài vào. Cửa mở ra, tiếng
nói chuyện dừng lại.